- Đàn bà ai chẳng thế. Phương chi lỗi lại tự cô ấy mà ra. Thôi ông cố ngủ
đi. À nếu ông thấy trong người bệnh tăng thì phải bảo tôi đấy nhé.
- Đầu nhức như búa bổ. Giá có mấy viên aspirine?
- Ở đây làm gì có những thứ ấy, nhưng tôi có biết mấy bài thuốc lá cũng
rất công hiệu. Nếu ông thấy khó chịu quá thì ông bảo tôi, tôi sẽ nhờ người
ra hái hộ.
- Thuốc lá thì tôi không dám dùng.
- Thôi cứ để xem.
Trọng Khang kéo chăn chùm lên đầu Giáp để cho khỏi nghe tiếng Khánh
Ngọc khóc, nhưng Giáp hất chăn ra:
- Ông làm ơn dỗ Marie hộ tôi. Tôi thấy Marie khóc, lòng tôi không chịu
được.
Trọng Khang vụt thấy mình bị du vào một tình thế rất khó xử. Dỗ làm
sao? Nói làm sao? Chàng biết rằng nếu mình nói thì lại càng như gợi mối
đau ở lòng nàng. Nhưng thương Giáp ốm và sợ Giáp nghi, chàng đành phải
theo lời.
Chàng muốn nói một vài câu khôi hài để quấy quá cho xong chuyện.
Nhưng chàng không thể nói, vì tâm trạng chàng lúc ấy, cũng đang nghiêm
trọng. Chàng thấy bực dọc:
- Thôi cô nín đi. Không tôi nghe thấy cô khóc, tôi khổ lắm.
Khánh Ngọc càng nức nở. Trọng Khang càng bực dọc:
- Ô hay, thế ra cô không biết nể tôi một tí nào cả. Bọn giặc nó biết, còn ra
thế nào?