Giọng nói khô khan và như có vẻ giận dữ.
Khánh Ngọc quay đầu lại:
- Thôi tôi xin lỗi ông. Tôi không muốn khóc, tôi biết khóc là hèn, nhưng
lòng tôi nó cứ bắt phải khóc, biết làm thế nào.
Nàng nói xong, lại giường nằm kéo chăn trùm kín cả đầu.
Nhìn chiếc chăn động đậy, Trọng Khang biết rằng nàng còn đang thổn
thức. Chàng thấy hoang mang cả người. Chàng giơ tay toan vuốt chỗ chăn
mà chàng biết đấy là đầu nàng, nhưng cánh tay vừa giơ ra thì một ý nghĩ đã
bắt rụt ngay lại.