- Ông Giáp, ông Giáp, có thư nhà lại đây, chúng ta chắc chắn là thoát
chết rồi.
Giáp đang rên khừ khừ, mở mắt.
- Để tôi đọc cho ông nghe nhé.
Trọng Khang đọc xong bảo Giáp:
- Đấy, ông đừng có buồn gì nữa. Cố cho khỏi đi. Chẳng qua cái hạn của
ông trong mười ngày thôi. Rồi đây về Hà Nội, mọi việc ông sẽ được như ý
cả.
Giáp quay nhìn thấy Khánh Ngọc đang khóc liền hỏi:
- Thôi, thầy đã không giận em sao em còn khóc.
Khánh Ngọc không trả lời. Giáp lại gọi:
- Marie, lại đây. Ô hay...
Khánh Ngọc càng khóc to. Trọng Khang sợ Khánh Ngọc bực mình nói
những câu tàn nhẫn, vội can Giáp:
- Thôi đừng gọi nữa mệt. Để cho cô ấy khóc một tí cho hả. Ông đắp chăn
vào không lạnh. Tôi bóp đầu cho ông nhé. À ông thấy trong người thế nào?
- Tôi thấy rét quá.
- Thế để tôi xê đống lửa lại đây.
Trọng Khang đứng dậy nhắc những gộc củi đang cháy để lại gần chỗ
nằm. Rồi lại trèo lên chiếu bóp đầu cho Giáp. Khánh Ngọc vẫn đứng khóc.
- Quái, sao khóc nhiều thế?