- Bạn tôi hình như phải cảm.
- Nặng hay nhẹ?
- Hình như có thể nặng, nếu không có thuốc.
- Ở đây, chúng tôi dùng toàn thuốc lá và rễ cây. Thôi hãy để xem, nếu
bệnh không lui, tôi sẽ sai người đi lấy về.
- Đa tạ ngài. À thế nào, người nhà tôi nói những gì với ngài.
- Hẹn nội trong mười lăm hôm, sẽ đem đến chỗ ước định, nộp đủ số tiền.
Và trong thời kỳ ấy, quan quân không hành động gì.
- Nếu thế thì may mắn cho chúng tôi lắm rồi. Bây giờ xin ngài thương
đến bạn tôi. Cơm chắc là ăn không được. Vậy ngài làm ơn cho chúng tôi
xin ít gạo và mượn cái nồi để lúc nào tiện, chúng tôi nấu cháo. Giá có vài
quả trứng nữa thì hay quá.
- Cái gì chứ những thứ ấy thì rất sẵn. Ông cần dùng thứ gì cứ bảo, tôi xin
chu biện đủ.
- Cám ơn ngài. Bây giờ ngài có muốn biết trong thư, người nhà chúng tôi
nói những gì không?
- Không cần.
Tên tướng đi ra, Trọng Khang và Khánh Ngọc giở bức thư cùng đọc:
Con Marie yêu quý.
Ba biết được con không làm sao là ba mừng rồi. Con đừng có buồn gì cả.
Ba không giận con đâu. Còn số tiền nội trong mười ngày ba sẽ về Hà Nội
lấy lên. Nếu chính phủ Tàu không bồi thường thì cầm bằng như việc này,
ba làm không có lãi. Nhưng nói thế thôi, chứ chắc ba đòi được. Con nói với