Ngồi chán, bỗng chàng cau mặt vỗ mạnh xuống chiếu rồi bước xuống
đất. Khánh Ngọc mở chăn rồi lại trùm kín.
Trọng Khang đi đi, lại lại ở trong hầm mấy chục lượt, rồi hình như sự cử
động đã đem đến yên tĩnh cho tâm hồn, chàng đến kéo chăn Khánh Ngọc,
Khánh Ngọc vẫn chẳng nhúc nhích. Chàng khẽ vuốt những sợi tóc bơ phờ
rủ xuống mặt, rồi khẽ gọi:
- Cô, cô!
Khánh Ngọc mở mắt. Nhưng mắt vừa mở, nước mắt đã theo mí mà trào
ra.
- Cô có muốn nghe lời nói ngay thẳng của một người bạn rất quý mến cô
không?
Mi mắt chớp để rơi những hạt lệ xuống cánh tay.
- Chúng ta bây giờ có bổn phận đối với người ốm đang rên ở bên cạnh
này. Tôi nói thế này thì có kẻ cho là chướng tai, nhưng cô đã gần tôi lâu,
chắc cô hiểu: chúng ta nhiều khi cũng phải biết sống vì người khác, vì
những lẽ khác, ngoài những lẽ gây ra bởi tấm lòng vị kỷ. Cô đừng nên làm
cho tấm lòng tôi quý mến cô giảm đi. Tôi thành thực mà nói rằng: tôi quý
mến cô nhiều lắm.
Khánh Ngọc nhắm mắt, rồi lại mở to, rồi bỗng mồm mếu xệch:
- Thế bây giờ ông bảo tôi phải làm thế nào?
- Cô dậy rồi chúng ta cùng nấu cháo búp cho ông Giáp ăn.
- Tôi có biết nấu cháo búp là thế nào!
- Tôi sẽ dạy cô.