- Tôi chỉ sợ những ngữ này chẳng biết gì, uống thuốc vào chẳng công
hiệu, lại thêm hại.
- Biết làm thế nào? Ở đây người ta ốm đều nhờ y cả. Chẳng có thuốc như
ở Hà Nội mà người ta vẫn sống. Cô cứ để y bốc thuốc xem sao. Tôi ở rừng
những lúc ốm cũng chỉ uống thuốc lá đấy thôi.
Người thầy thuốc nhể các mạch máu ở tay, ở chân, ở mặt, rồi lấy lá về
cho uống.
Bệnh chẳng thấy thuyên chuyển, Giáp cứ mê man nói lảm nhảm. Khánh
Ngọc lo, mặt héo lại.
Đêm hôm ấy cả hai đều không ngủ. Đến khuya, Trọng Khang mới lấy
một chiếc chăn ở trên mình Giáp bảo Khánh Ngọc:
- Cô cứ lo buồn và vất vả quá, nhỡ lại ốm nữa thì thật là khốn đốn. Cô
ngủ đi để tôi canh cho.
- Thôi để ông ngủ. Tôi nhỡ có ốm nữa cũng chẳng sao, chứ ông mà ốm
thì thật là chết cả nút. Ông vì tôi đã khổ sở bao nhiêu rồi.
Khánh Ngọc nói xong, lại khóc.
Trọng Khang nắm tay Khánh Ngọc:
- Lúc này cô phải nên tỏ ra một người có đảm lực. Sống, ta phải can đảm
từng phút, từng giờ chứ chỉ can đảm trước một cái chết không đủ. Bây giờ,
những câu nói suông không ích gì cả. Lúc này là lúc cô phải biết nghe lời
tôi. Cô ngủ đi. Tôi dầm sương, dãi nắng và chịu nhọc mệt đã quen, dẫu có
thức luôn ba đêm, cũng chẳng sao cả. Cô mà ốm nữa thì còn làm cho tôi
khổ sở gấp mấy.
- Vâng thế thì em xin ngủ.