TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 30
Giáp mê man cho mãi đến gần sáng, mới đòi uống nước. Khánh Ngọc
lúc ấy cũng thức dậy.
- Thôi ông để em lấy cho. Thế nào François đã thấy soang chưa?
Giáp cứ nhắm mắt chẳng trả lời, uống nước xong, lại nằm xuống rên khừ
khừ.
- Cô cứ ngủ đi. Đã biết đòi uống nước là bệnh không nặng mấy.
- Thôi, bây giờ đến lượt ông, em ngủ thế cũng đã đủ rồi. Ông nên nghe
lời em để cho em được vui vẻ một chút.
- Thế thì vâng. Nhưng tôi đã ngủ thì say lắm. Nhỡ có thế nào cô gọi tôi
nhé.
Khánh Ngọc chèn chăn vào hai bên vai cho Trọng Khang rồi ngồi xuống
cạnh lấy một điếu thuốc lá thơm ra hút. Thấy Trọng Khang chưa ngủ, nàng
giơ điếu thuốc lá gần môi Trọng Khang:
- Cả ngày hôm nay, ông không có thuốc lá hút, chắc thèm lắm. Ông hút
với em một hơi.
Tay Trọng Khang đang duỗi thẳng ở trong chăn khuỳnh lên để cầm.
Chẳng may chạm phải đùi Khánh Ngọc, điếu thuốc lá ở trên tay nàng bỗng
rơi xuống, lăn ngay vào cổ Trọng Khang.
- Trời ơi! Có bỏng ông không? Em thật vô ý.