- Cô chịu khó nhỉ. Ha, ha, mình đã có một cô em gái để hầu mình.
- Em học cái nết chăm chỉ của ông đấy.
Trọng Khang vươn vai:
- À thế nào, ông Giáp...
- Cứ rên khừ khừ và ngủ li bì thế thôi. Em đã nấu sẵn cháo, nhưng muốn
để ông ngủ, nên không đánh thức anh ấy dậy.
Trọng Khang lùa tay vào trong chăn:
- Còn nóng lắm. Nhưng bệnh không tăng. Để hôm nay, lại cho uống
thuốc xem sao.
Khánh Ngọc lấy chiếc chăn treo ra góc hầm đá, rồi bưng bồn nước vào.
- Thế cô không tắm à?
- Em hai ngày một lượt. Tắm luôn sợ tốn nước, tốn củi. Người ta đối với
mình, mình không nên lợi dụng.
- Thế cô bảo với họ thế nào mà có nước đấy.
- Em ra hiệu bằng tay, bằng mắt và bằng mồm.
Trọng Khang tắm xong, toan giặt quần áo thì Khánh Ngọc đã giằng lấy:
- Để em. Những việc này về phần đàn bà. Ông giặt nếu có ai trông thấy
họ cười và khinh em đi.
- Nếu cô bị giam ở đây ba tháng nữa thì cô thành một người nội trợ số
một.
- Quái, em làm việc thấy khoan khoái đáo để.