- Thế thì không bao giờ ông hiểu sự sống cả. Và cũng không bao giờ ông
sống hết cái sức điện ở trong người ông cả.
Khánh Ngọc nói bằng một giọng tin tưởng nó làm như rung bốn bức
tường đá.
Trọng Khang trố mắt nhìn nàng, nhìn cái vẻ đẹp của nàng lúc bấy giờ,
rồi bỗng thấy mình như đứng trên một cái gì nó đang chuyển động.
Thì vừa may, có người mang cơm đến; chàng đỡ mâm cơm, rồi cố bông
đùa:
- Chà, cô bây giờ nói bằng cái giọng của tín đồ trước một thần tượng.
Rồi thấy giọng bông đùa trong lúc ấy làm cho mình thấp kém, chàng lại
vội chữa:
- Mỗi người chúng ta có một quan niệm riêng về nhân sinh do di truyền,
tập quán và hoàn cảnh gây nên. Tôi không thể lấy quan niệm về nhân sinh
của tôi mà chê cái quan niệm của cô được. Cô cứ sống quan niệm của cô
mà tôi cứ sống quan niệm của tôi. Chúng ta đều còn trẻ. Biết đâu có một
ngày kia, cô chả phải nhận cái quan niệm của tôi là đúng.
- Điều đó còn thuộc về tương lai. Nhưng em tin chắc rồi đây thế nào ông
cũng phải cho cái quan niệm của em là đẹp.
Ngừng một khắc.
- Mà cái ngày ấy có lẽ không lâu, vì một người như ông thì không thể
rung động tất cả những cảm giác đẹp đẽ của nhân loại.
- Thì hẵng chờ đến ngày ấy. Bây giờ, tôi và cô, ta hãy sống cho tình bạn.
Cô múc cháo, tôi đánh thức ông Giáp dậy.
- Thôi ta hãy ăn cơm. Cứ để cho anh ấy ngủ. Cháo chưa được nhừ mấy.