- Thì dĩ nhiên. Sinh thú của sự sống là làm việc. Bây giờ cô mới biết à?
- Em nghe nói thì đã lâu. Nhưng bây giờ em mới sống cái chân lý ấy. Thế
thì bảo rằng bây giờ em mới biết cũng thế.
- Mà cái chân lý này cô cũng lại sống rồi: một chút vất vả, một chút gian
nan, một chút khổ sở cần cho sự trau dồi bản ngã.
- Em đương sống thì đúng hơn.
- Bây giờ mà cô sống cái chân lý này nữa thì đạo của cô cao lắm: tình
yêu làm cho người ta sung sướng, một thứ sung sướng đau khổ, nhưng tình
thương thì bao giờ cũng làm cho người ta thư thái.
Khánh Ngọc nhìn thẳng ngay vào mắt Trọng Khang:
- Nhưng ông đã yêu bao giờ chưa?
Trọng Khang ngập ngừng:
- Chưa.
- Thế thì ông không có quyền nói.
Ngửng đầu một cách kiêu hãnh:
- Cái quyền nói ấy là về phần em, bởi em đã yêu. Thứ đau khổ của yêu
đương là một phương diện của hạnh phúc. Hay nói một cách khác thì nó là
một yếu tố để hiểu sự sống. Ông từng trải cái gì, chứ về lòng người thì phải
kém em.
- Thì đành là tôi kém. Có lẽ suốt đời tôi, tôi gạt yêu đương đi, bởi tôi
thấy nó làm phiền phức cuộc đời.