Nàng nhặt vội điếu thuốc, rồi cúi xuống nhìn vào cổ Trọng Khang. Hai
mặt gần giáp nhau, hơi thở của nàng phà vào má chàng. Bất giác, Trọng
Khang nhắm mắt. Nhưng may, Khánh Ngọc đã ngửng đầu lên:
- Trời ơi! Tối quá, chẳng trông thấy gì hết. Thôi bỏng đâu để em xoa đền.
- Cái lối chữa bỏng của cô học ở đâu đấy? Thế thì có rát chết; kìa thuốc
đâu, cô cho tôi hút.
- Em bối rối quên khuấy đi mất. Thôi ông đừng giơ tay ra nữa lạnh, để
em cho ông hút. Em gái hầu anh trai mà.
Cứ hút xong một hơi, Khánh Ngọc lại để vào tận môi cho Trọng Khang.
Mỗi lần, bàn tay nàng chạm vào môi chàng, nàng lại thấy lòng tràn ngập
một khoái cảm. Nàng ao ước điếu thuốc không bao giờ hết. Nhưng vừa đến
hơi thứ năm thì mắt Trọng Khang đã nhắm. Biết cái lối hút thuốc ấy nguy
hiểm, Trọng Khang phải giả vờ ngủ.
Khánh Ngọc tần ngần nhìn cái khuôn mặt rắn rỏi như tạc vào đá ấy một
lát, lâu, rồi không cầm nổi được lòng yêu mến, nàng lấy tay xoa khẽ vào
trán. Lúc ấy, Trọng Khang cũng vẫn chưa ngủ, nhưng chàng cứ phải vờ
ngủ. Chàng tự nhủ: "Nếu mở mắt ra lúc này thì thế nào cũng có những lời
thú nó du mình vào một tình thế không đẹp đẽ".
Chờ Khánh Ngọc nhắc tay, chàng mới giả vờ ú ớ, rồi quay đầu ra ngoài.
Thì liền đó, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má chàng. Chàng nghiến
răng, cố nghĩ đến Giáp. Rồi chàng thầm đếm: một, hai, ba, bốn. Đếm đến
gần ba trăm thì giấc ngủ đến.
Gần đến bữa cơm, chàng trở dậy thì đã thấy có nước chè, nước rửa mặt
sẵn sàng. Khánh Ngọc như chỉ rình chàng dậy là bưng đến.
- Ông uống nước rồi đi tắm đi. Ngủ ít mà tắm một cái thì cũng tỉnh lắm.