TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 31
Giáp sốt li bì trong bốn hôm. Hai người nâng giấc, săn sóc Giáp một
cách rất chăm chút, nhưng vì không có thầy thuốc, nên cứ đành phải theo
thuốc lá sì sằng của thầy Nùng.
Đã nhiều lúc nguy kịch, hai người ôm Giáp mà khóc nức nở. Nhưng đến
hôm thứ tư, bệnh tình bỗng thuyên giảm. Đang lúc hai người khắc khoải
ngồi cạnh Giáp thì Giáp mở mắt, rồi ngồi nhỏm dậy kêu đói.
Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy Giáp hôn lấy hôn để.
Khánh Ngọc vừa hôn, vừa xuýt xoa:
- May quá, tôi tưởng anh có bề nào thì đời tôi thật hối hận cho tới chết.
Để tôi nấu cháo cho anh ăn nhé.
Giáp hổn hển:
- Nấu cháo thì lâu quá. Tôi đói lả.
- Thế anh ăn trứng "la-coóc" vậy. Thôi, nằm xuống để tôi đi đun nước.
- Tôi nằm mãi ê ẩm cả người rồi. Cho tôi ngồi một tý.
Trọng Khang đứng dậy:
- Thôi cô đỡ ông ấy. Để tôi đi đun nước, rồi tôi nấu cháo cho, chứ mấy
quả trứng thì thấm tháp gì.