Khánh Ngọc nắm áo Trọng Khang lại:
- Để em.
- Ồ, cô lôi thôi lắm, ai làm chả thế.
Trọng Khang đặt nồi nước, rồi đi vo gạo. Nước sôi chàng rót một tí ra
bát, thả mấy quả trứng vào, rồi đưa cho Khánh Ngọc. Ăn trứng xong, Giáp
ngồi lặng lẽ nhìn Trọng Khang hì hụi nấu cháo, rửa bát và pha trà. Chàng
thở dài rồi bảo Khánh Ngọc:
- Chúng ta không có ông Trọng Khang thì còn khổ sở chưa biết đến thế
nào.
- Anh chưa biết, lúc anh mê man, ông ấy ngồi cạnh anh suốt đêm không
ngủ. Anh mửa, nôn cả ra người, ông ấy trông nom anh chẳng nề hà một tí
gì. Ông ấy thương anh như ruột thịt. Ông Vương Nhân cũng tốt lắm.
Giáp lặng im.
- Anh đã muốn nằm chưa?
- Chưa, ăn cháo xong nằm một thể.
Nồi cháo nấu xong, Giáp húp luôn hai bát. Ăn xong mồ hôi vã ra như
tắm.
Trọng Khang vừa lấy khăn mặt lùa vào chăn lau khắp mình mẩy cho
Giáp, vừa bảo:
- Thôi lần này thì thật là khỏi hẳn. Để tôi thay quần áo cho, rồi ông nằm
ngủ một giấc đến sáng mai là ăn giả bữa đấy thôi.
- Tôi ngủ nhiều rồi.