- Thật là người ốm. Ông sắp lẩn thẩn rồi nên mới hỏi tôi một cách vớ vẩn
như thế. À cô, còn mấy điếu thuốc lá thơm đâu? Hôm nọ chúng ta đã hẹn
khi nào ông Giáp khỏi thì hút một điếu ăn mừng cơ mà. Nhịn bao nhiêu
hôm, cực quá. Ông có muốn hút vài hơi không?
- Tôi thấy chua mồm lắm.
- Thôi ông cứ yên tâm. Thế nào chúng tôi cũng để dành một điếu cho
ông.
Khánh Ngọc châm lửa hút một hơi, rồi đưa cho Trọng Khang:
- Ông quen hút "pít", hút thuốc này chả thấm thía.
- Ấy thế mà cũng đỡ nghiện đáo để. À ông, tôi ngâm Kiều ru cho ông
ngủ nhé?
Giáp thò tay ra khỏi chăn, nắm tay Trọng Khang để lên mặt:
- Ông đừng gọi tôi bằng ông nữa. Tôi là em ông. Không có anh, tôi
không còn được sống đến ngày nay.
Giáp nói xong bỗng khóc hu hu. Trọng Khang vuốt má Giáp, rồi nước
mắt chảy vòng quanh:
- Sao anh lại nói thế? Không có tôi, thì anh không lên suối nước nóng;
không lên đến suối nước nóng, thì không bao giờ anh bị bắt. Cô Khánh
Ngọc cũng như anh, tin tưởng ở tài sức tôi mà đi. Ai ngờ tôi bất cẩn để cho
anh phải ốm đau khổ sở đến thế này.
Khánh Ngọc ngả đầu xuống, úp mặt vào bàn tay Trọng Khang đang để ở
trên mặt Giáp:
- Lỗi chỉ tại tôi, không phải ở ông. Tôi là con đàn bà thấp kém, chỉ biết
có sở thích của mình mà không chịu nghe lời nói phải.