Giáp giơ tay vít đầu Trọng Khang xuống ngực mình, rồi ôm cả hai người
vào trong cánh tay:
- Thôi Marie đừng khóc nữa. Cũng chẳng lỗi tại Marie. Chẳng qua cái số
chúng ta nó thế. Có thế này chúng ta mới biết kính trọng nhau và thương
yêu nhau.
Nửa phút im lặng.
Trọng Khang ngửng đầu lên trước rồi nhìn thấy mặt ai cũng giàn giụa
nước mắt, chàng bỗng phá lên cười:
- Ồ, chúng mình trẻ con thật.
Giáp nói bừng một giọng sốt sắng:
- Tôi phải sướt qua hai lần chết, mới biết sống cái phút mà anh gọi là trẻ
con này đấy. Thôi Marie lau mặt đi. Rồi Marie thử tưởng tượng nếu anh
Trọng Khang mà không có một nhân cách trượng phu để cho Vương lão gia
phải kính phục, thì những ngày chúng ta bị giam ở đây, sẽ khổ sở đến thế
nào? Tôi thì chắc là phải chết.
- Thôi, những chuyện đã qua, anh và cô cũng đừng nhắc tới nữa. Đã
cùng nhau chung hoạn nạn, chung đau đớn...
Giáp giơ tay lên trời:
- Thì tôi xin thề: còn sống ngày nào, tôi sẽ tận tâm với những người mà
hoạn nạn và đau đớn đã khiến cho tôi thành anh em. Marie, Marie cũng
đừng gọi bằng ông nữa. Anh Trọng Khang thật xứng đáng là một người anh
của chúng ta.
Trọng Khang nhìn Khánh Ngọc hiểu cái nhìn ấy. Mặt nàng đang hồng
hào vì xúc cảm, bỗng tái đi vì lo sợ.