Khánh Ngọc chộp ngay lấy cơ hội ấy để dùng ngay cách xưng hô mà
nàng ao ước:
- Và luôn thể, anh dạy em nữa. François ốm thành ra chưa có lúc nào rỗi
để dạy em cả.
- Ấy thế thì phải để tôi uống chén nước nóng để lấy giọng đã. Đã lâu
lắm, chưa ngân nga đấy nhé. Giọng có rè như vại vỡ thì anh và cô cũng
nghe vậy nhé. Ê, nhưng cấm cô không đưọc nhìn vào mặt tôi. Thế thì còn
làm sao mà ngâm được.
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Trọng Khang ngâm vang gian hầm. Hầm đá kín thành ra tiếng âm lại
càng to. Bọn giặc đang ngủ ở ngoài, nghe thấy tiếng người không hiểu
chuyện gì, choàng dậy chạy vào.
Thấy ba người vẫn ngồi nghiễm nhiên trên chiếu, Séo Súng liền hỏi:
- Các tiên sinh làm gì thế?
- Bạn tôi khỏi, chúng tôi hát ăn mừng đấy. Chắc các ông mất giấc ngủ
phải không? Thôi, xin lỗi nhé. À, có nước chè nóng, ông nào muốn uống
thì vào đây.
- Chúng tôi không thể vào được, vì lão gia ra lệnh cấm. Chỉ có ai bưng
cơm mới được vào thôi.
- Bây giờ lão gia có đây đâu, vào nói chuyện cho vui.