- Nhưng nếu lão gia tôi biết thì chết.
- Các ông không dám vào thì thôi. Tôi không có thuốc lá hút mấy ngày
nay, thèm quá, các ông có cái "dín-thừng" đấy cho mượn và cho mấy điếu
thuốc lào thì hay quá.
- Thế ông ra đây mà lấy.
Trọng Khang hút coi bộ ngon lành, Khánh Ngọc cũng đòi hút. Nàng
không biết hút, nước sặc cả lên mồm.
Thấy nàng nhổ phì phì, bọn giặc ở ngoài cười khúc khích.
- Họ chế cô đấy. Giọng cô, chịu khó học ngâm nga ít lâu thì hay biết
mấy. Thật là có cái vẻ du dương và đài các của Đông phương; thế mà đi hát
"gie đơ-da-múa" thì khổ lỗ tai con người ta biết mấy!
- Nhưng tôi đi sang Tây du học từ năm mười sáu thì còn ai dạy ngâm
Kiều.
Giáp tủm tỉm cười:
- Giá có dạy thì cũng chẳng học. Lúc ấy, còn cho thế là hủ, là nhà quê....
........
- Hay là những con vẹt thì cũng thế. Nhưng thôi không nói đến nữa, nghĩ
xấu hổ lắm. Ông dạy tôi đi.
Trọng Khang ngâm đến chỗ Kiều gặp Kim Trọng thì Giáp đã thiếp đi.
- Thôi, bây giờ chúng ta phải đi ngủ, khỏi rồi không phải canh nữa.
Rồi sực nhìn đến chăn, chỉ còn một chiếc, Trọng Khang lại chữa ngay:
- Hay cô ngủ để tôi gác.