TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 32
Bọn ba người bị giam hôm nay là đúng mười hôm. Giáp đã bình phục,
nhưng còn yếu và xanh.
- Thôi, về Hà Nội anh tẩm bổ chừng vài tuần thì lại béo ngay. Không mai
kia, tiền đến, chúng ta sẽ được tha. Ở trong cái hầm không có ánh sáng mặt
trời và thiếu không khí như thế này một ít lâu nữa thì ở đây ra, chúng mình
đến đem theo mầm bệnh lao mà ra.
- Mầm bệnh lao thì chưa biết, nhưng giá tôi và anh mà đem bộ râu đinh
ghim này về Hà Nội thì phải biết, đàn bà họ nhìn mình như quái vật.
- Ồ, anh không nói, tôi quên mất đấy. Chúng ta nhiều... việc quá thành ra
quên cả trang điểm. Cô Khánh Ngọc, cô trông chúng tôi bây giờ đã hết cả
mỹ thuật chưa?
Khánh Ngọc vuốt bộ râu hai người:
- Không những bộ râu này hợp với cái cảnh này, gian hầm này. Tôi trông
hai anh ra phết tướng giặc lắm.
- Hợp hay không thì mai kia ta cũng đã về nhà. Cũng phải sắm sửa cho ra
dáng con người một chút. Biết lấy gì để bạt bộ râu đây. À, tôi xem những
sách mạo hiểm thấy nói bọn lính thủy, thường lấy nến đốt râu. Ta không có
nến, ta dùng cái đèn dầu cá kia vậy. Để tôi thử đốt cho anh.
- Sợ bỏng.