- Không, ta xớt ngọn lửa ở ngoài, bỏng làm sao được.
- Ừ, thế anh thử làm cho tôi.
Trọng Khang vừa giơ ngọn đèn lại gần cằm Giáp, thì Giáp đã kêu rối rít:
- Úi dà, nóng lắm! Thôi tôi chịu!
- Tôi mới "cạo xớt" đấy thôi mà.
- Anh cạo thực sự thì có lẽ cằm tôi thành tật.
- Anh xoàng. Thế anh cạo tôi.
Giáp vừa châm ngọn lửa vào râu thì Trọng Khang đã hét:
- À, không được! Cái lối cạo bằng "dao lửa" thế này thì thành tật thật.
Tôi xin tôn ông tha cho.
Khánh Ngọc cười ngặt nghẽo:
- Các ông ơi, người ta râu xồm cơ mới làm thế được. Râu cơm của các
ông mà cạo bằng lối thì khi hết bộ râu, cơm cũng không ăn được nữa. Giá
có cái nhíp để tôi nhổ cho nhỉ.
Giáp đi treo chiếc đèn lên chỗ cũ:
- Ở đây thì đào đâu ra nhíp. Giá có hai đồng xu.
- Ở đây thì đào đâu ra xu. Anh ngớ ngẩn cũng chẳng kém tôi.
Trọng Khang ngẫm nghĩ một lát:
- À tôi tìm ra rồi. Tôi tìm ra một thứ không phải nhíp, không phải xu,
nhưng cũng có cái công dụng như xu và như nhíp. Nhưng râu đã đâm dài
như râu chúng mình thì mới nhổ được, chứ râu ngắn thì đành chịu. Vương