tôn ông ơi ngài lấy của chúng tôi mười vạn đồng, chúng tôi chỉ xin ngài có
một cái bát thôi.
Chàng bẻ một miếng bát, chặt làm đôi, rồi mài nhẵn và tròn như hình
đồng xu.
- Anh ngồi dậy. Tôi nhổ cho. Ủa, tối quá, râu ngài biến đi đâu, chẳng
trông thấy gì cả. Cô Khánh Ngọc, cầm giùm hộ chúng tôi cái đèn lại đây.
À, khá quá, thế này thì kém gì nhíp. Nhưng tôi chỉ nhổ cho anh một nửa
mặt thôi, anh lại phải nhổ nửa mặt cho tôi, chứ không nhỡ Vương lão gia
đùng đùng vào đây nói với chúng mình: "Người nhà các anh đã đưa tiền
chuộc rồi, các ngài về đi!" thì tôi thiệt.
Khánh Ngọc giằng lấy hai cái mảnh sành ở tay Trọng Khang:
- Thôi, để em nhổ cho hai anh. Chả nhẽ em không được cái tích sự gì.
Em nhổ cho mỗi anh một cái một, như thế thì thật đều, chứ không hai anh
nhổ cho nhau được nửa mặt rồi, mà Vương tôn ông vào thì để cho ma nó
trông.
Trọng Khang và Giáp nằm dài ra giường, Khánh Ngọc ngồi giữa, chiếc
đèn ở phía trên đầu hai người.
- Úi dà, nhổ từng chiếc thế này nóng ruột lắm.
- Anh còn đi làm gì được nữa bây giờ mà nóng ruột?
- Ấy thế mà nóng ruột. À thế này, cô nhổ cho anh Giáp nhiều chiếc, rồi
lại nhổ cho tôi. Trong thời kỳ "đình chiến" ấy, tôi ngâm nga cho mà nghe.
- Ừ phải đấy. Chứ cứ chộp bên này một cái, chộp bên kia một cái, nó
nhồn nhột làm sao ấy.