của tôi trông thấy nhiều người lảng vảng ở những con đường bên phía núi
đằng đông.
Trọng Khang không đổi sắc mặt:
- Nếu chẳng may mà cơ sự xảy ra như thế thì chúng tôi xin chịu chết, bởi
đó là lỗi người nhà chúng tôi không khéo thu xếp. Thề có trời đất, chúng tôi
chết mà chẳng oán ngài, bởi đến cái tình thế ấy, ngài phải đánh cái nước
bạc ấy. Chứ nếu ngài vì một tấm lòng trắc ẩn không phải đường, tha chúng
tôi thì sau này còn ai sợ nữa.
- Lý thì như thế, nhưng có những trường hợp và những người mà ta đã
không thể xử lý theo được. Đời ngài chắc đã gặp những trường hợp và
những người ấy.
Trọng Khang cúi đầu, Vương Nhân lại nói:
- Nhưng tôi cũng còn mong đó chẳng qua là phỏng đoán thôi, chứ nếu
mà người ở Mai-lin Phố lên thì tất phải do phía nam lại. Chứ đến phía đông
thì thể nào cũng phải đi qua chân núi này.
- Họ đi đường vòng biết đâu?
- Vùng đây núi cao hiểm trở, không có con đường nào khác. Tôi biết y là
người tàn nhẫn không có tình nghĩa, tôi chỉ ngại một điều là y muốn lập
công và trừ tôi, y không nghĩ đến các ông thôi.
- Nếu thế thì chúng tôi đành với số mệnh. Cứ một điều ngài thắc mắc
nghĩ đến chúng tôi thế này, chúng tôi cũng đã muôn phần cảm kích.
Rồi nắm tay Vương Nhân, Trọng Khang nói bằng một giọng thành thực:
- Sao số kiếp tai ác quá? Những kẻ có lòng như tôi với ngài sao lại ở vào
hai phe thù địch mà quyền lợi khiến phải đi hai con đường khác nhau?