- Ấy, ông trời vẫn khăm thế. Nhưng dù sao, ta cũng là bạn tri kỷ của
nhau.
- Chính thế. Dù khi tình thế buộc ngài phải cầm súng chĩa vào tôi, tôi
cũng vẫn nhìn ngài bằng con mắt của người bạn. Và nghĩ rằng cái chết của
tôi cần cho thanh thế của ngài.
Vương Nhân đi rồi, Trọng Khang đem đầu đuôi mọi việc thuật lại cho
hai người nghe. Rồi kéo Giáp:
- Thôi, anh nằm xuống đây để cô ấy nhổ nốt cho bộ râu. Có chết thì cũng
nhẵn nhụi, bảnh bao mà chết, chứ không đến nỗi làm con ma lông lá.
Đến khi thấy Giáp và Khánh Ngọc thờ thẫn, chàng nắm tay hai người và
hỏi Khánh Ngọc:
- Em sợ chết lắm à?
Tiếng em, chàng mới dùng để xưng hô với nàng lần đầu. Khánh Ngọc có
cái cảm giác như một cái gì vừa êm, vừa phớt qua ngực mình. Nàng nhìn
Trọng Khang bằng một cái nhìn nó cởi mở cả tâm hồn:
- Không. Em không sợ. Vì nghĩ đến anh mà em không sợ. Nhưng giá ba
chúng ta không chết mà cùng được sống mãi với nhau, có phải sung sướng
biết bao nhiêu không?
Trọng Khang tắc lưỡi:
- Cái chết có thú vị gì mà muốn nó. Nhưng đến cái lúc không thể tránh
được thì đời người, đâu là cũng một lần chết. Ta nhìn thẳng vào nó bằng
một đôi mắt lạnh lùng, chẳng đẹp hơn là mếu máo, giẫy giụa mà cũng vẫn
thế ư? Thôi, em nhổ đi cho anh. À lúc này đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ?
- Chín trăm bốn hai. Bây giờ chín trăm bốn ba, chín trăm bốn tư...