- Vợ con không đứa nào dám nói gì. Nói gì thì con giết. Con về bán chỉ
mười ngày là con có thể mang tiền lên cho cậu. Cậu đừng đi làm công,
người ta sai, khổ lắm.
- Tôi đã bảo ông đừng tính quẩn mà! Ý tôi đã quyết rồi, không được nói
gì nữa. Nói nữa thì thầy trò lìa nhau đấy.
- Cậu lìa con, nhưng con không bao giờ lìa cậu.
- Thế thì ông im đi mà nghe tôi, đừng lôi thôi gì nữa.
- Thì con xin nghe.
- Ông cầm bức thư này về đưa cho em gái tôi, và ông cố khuyên giải nó
đừng có buồn phiền gì cả. Tôi đi với người ta chừng một năm, xong công
việc, thì thế nào tôi cũng có một cái vốn to trở về. Tôi chỉ lên làm công ít
lâu thôi, rồi tôi sẽ thầu lại công việc của người ta.
- Thế thì cậu cho con đi theo với.
- Ồ! Theo là theo thế nào? Có đời nhà ai đã đi làm đầy tớ lại còn đem
đầy tớ đi theo không?
- Nhưng cậu đi một mình như thế, không có người theo hầu hạ thì con
chịu làm sao được?
- Thế ông già, mai kia ông chết đi thì ai hầu tôi. Ông đội đá ở đời mà hầu
tôi mãi được à?
- Lúc ấy lại khác, chứ bây giờ...
- Thôi đừng có nói cùng. Người ta ở cảnh phú quý thì xử theo phú quý, ở
cảnh bần hàn, phải xử theo cảnh bần hàn. Đàn ông như con dao pha, cảnh
ngộ nào cũng xử được thì mới sống được chứ. Người ta mướn tôi để làm
việc, chứ không phải để làm ông hạng. Xưa nay, tôi nể ông cho nên đem