ông theo, chứ tôi có thích để ông hầu hạ tôi đâu. Thôi, thu xếp đồ để về đi.
Chỉ để vào cái túi da cho tôi mấy cái sơ mi, hai bộ quần áo ngủ, cái áo len,
cái áo da, vài quyển sách tôi chưa xem thôi, còn thì đem gửi ông Khôi. Thồ
cả về Phố Lu. Đến Phố Lu ông bán con ngựa đi. Được bao nhiêu cho ông
cả, mua quà về cho cháu. Đây còn hai mươi đồng, thầy trò chia nhau, mỗi
người một nửa.
- Thì cậu cầm lấy cả mà tiêu. Con chuộc cái ống thuốc, mất có bốn đồng,
còn một đồng đây, con về Phố Lu đủ rồi.
- Tôi đã bảo tôi không muốn ông cãi tôi một điều gì cả. Đây mười đồng,
cầm lấy, rồi thu xếp đi, mai về sớm.
Ông Phó cầm lấy mười đồng bạc, vừa mếu vừa khóc:
- Thế cậu không cho con đi theo thật ư?
- Chẳng thật thì dối à?
- Nếu cậu thầu được thì con cũng có thể giúp cậu được nhiều việc.
- Ai chả biết thế. Nhưng từ nay cho đến ngày ấy thì tôi lấy cơm gạo đâu
mà nuôi ông.
- Thì còn hai mươi đồng bạc đấy, con ăn dè cũng đủ đến ngày ấy.
- Thôi, lý sự thế thì không cùng. Thu xếp đi, rồi mai về sớm, có thế thôi.
Ông có nghe tôi hay không thì ông bảo. Ông muốn cho tôi buồn tôi chết thì
ông cứ trái lời tôi đi.