Trọng Khang còn ngần ngừ thì Giáp đã bảo chàng:
- Thôi thì ông chiều cô ấy, không để nói lôi thôi mãi, điếc tai lắm.
Ông Nam Long cũng quay đầu ngựa lại:
- Thì ông cứ bắn thử đi, để chúng tôi xem có thể tin ở sự bảo vệ của cây
súng ông không nào?
- Chỉ sợ cụ không cho chúng tôi được cái vinh hạnh ấy. Chứ nếu cụ đã có
lòng tin thì quyết không khi nào tôi để cho nhỡ nhàng. Đây, cô trông... như
cái thân cây ấy to và gần quá, tôi bắn vào cái mốc ở trên ngọn kia kìa.
- Bé thế sợ không tin. Và xa quá.
Trọng Khang giơ súng. Pẹt. Cành cây gẫy rơi ngay xuống.
Khánh Ngọc vỗ tay:
- Khá quá! Nhưng ông không ngắm tí nào mà sao lại trúng?
- Tôi bắn quen, đã có đà tay. Nếu tôi ngắm lâu thì có lẽ không trúng nữa,
vì súng nặng, tay run.
- Ừ, có lẽ, khẩu súng của ông nặng gấp mấy của tôi. Mai kia, ông nhớ
dạy tôi với François bắn nhé. Hình như ở cái đất này, cũng phải cần bắn
giỏi thì phải.
- Cần lắm lắm. Nhưng dạy thì... cô cứ bắn mãi rồi tự khắc quen tay, chứ
chẳng cần phải dạy.
Bọn người, ngựa đi sau đã theo kịp. Trọng Khang nhìn ngay thấy ông
Phó vai vác súng tay dắt ngựa đi trà trộn ở trong. Chàng thúc ngựa tiến lại
gần, cầm khẩu súng gõ lên đầu ông Phó.