Tiếng Giáp ở đằng trước gọi. Khánh Ngọc quất ngựa tiến lên. Trọng
Khang không theo. Ngựa đi được một quãng ngắn, không thấy Trọng
Khang, nàng quay lại:
- Ô hay! Sao ông không đi lên cùng với chúng tôi. Đi lên đây nói chuyện
cho vui.
Lúc ngựa Trọng Khang đến gần, nàng vui vẻ bảo:
- Chúng tôi không ai coi ông là người làm công đâu, ông đừng có e ngại.
Ta cứ coi nhau như những người bạn cùng đi đường xa, như thế thì nó vui
vẻ hơn.
Rồi lúc lại gần ông Nam Long, nàng cười khanh khách hỏi cha:
- Đố ba biết tại làm sao ông Trọng Khang cứ đi tụt lại đằng sau? Ông ấy
giữ lễ đấy. Ông ấy tự cho mình là một người làm công. Ông ấy bảo ông ấy
hộ vệ cho ba mà ông ấy không đi liền thì nhỡ có việc gì, làm sao ông ấy hộ
vệ cho kịp.
Nam Long biết con gái thích nói chuyện với Trọng Khang liền bảo
chàng:
- Ông không cần phải bày vẽ ra thế. Ông cứ đi chung với chúng tôi cho
vui. Ông biết rõ vùng này khi đi đến đâu, có phong cảnh gì đẹp, ông bảo
cho cháu nó chụp.
- Phải đấy, lúc con ở Hà Nội, con đã hứa với các bạn con sẽ chụp đủ năm
trăm phong cảnh thật đẹp. Nếu không đủ thì con có quyền bắt đền ông
Trọng Khang. Nhưng nào đã thấy phong cảnh gì đẹp đâu. Người ta bảo
đường khó đi, nhưng có khó đi tí nào đâu?
- Đường khó đi thì khi sang phà Khấu Chẩn rồi cô sẽ biết. Còn phong
cảnh đẹp thì chừng một cây số nữa đến Nàm Cồ, cô sẽ tha hồ mà chụp.