- Thì ông hẵng nói qua cho tôi nghe.
- Nói thì nó mất cái thi vị đột ngột đi. Chốc nữa đến con đường rẽ sang
Khấu Chẩn, tôi sẽ đưa cô đi xem một chỗ gọi là Sủi-ón-lừng 2. Ở đó, đã có
hàng nghìn án mạng thê thảm xảy ra. Ai chết đều mất tăm.
- Tôi thích những sự ghê gớm như thế. Nhưng thôi, ông đừng nói nữa.
Nói hết rồi thì khi đến xem nó mất vị đi. Tối hôm nay, tôi chắc có nhiều
chuyện để biên vào nhật ký.
Trọng Khang cười tủm:
- Nếu tối hôm nay ta sang qua biên giới, nghĩa là qua dốc Khấu Chẩn
mới đóng trại để nghỉ, thì tôi đánh cuộc với cô, cô không còn hơi sức đâu
để viết nữa. Mà có lẽ bữa cơm tối, cô cũng không muốn ăn nữa, hay chỉ là
ăn gượng không thấy ngon.
- Ồ, đường gập ghềnh đến thế cơ à? Nếu thế thì tôi thích lắm. Xưa nay,
tôi chưa biết sự mệt mỏi là gì. Và cả anh Francois cũng thế.
- Thế thì lần này cô với ông François sẽ được vừa ý.
- Chúng tôi cũng mong như thế. Nhưng tôi ở Pháp về chỉ mới biết sự mệt
mỏi sau khi đánh quần để tranh giải championnat mixte. Kể lần ấy cũng đã
mệt đấy chứ, anh François nhỉ?
- Cũng khá. Lần ấy có lẽ là lần mà chúng mình mệt nhất.
Ông Nam Long đã đi qua con đường này hai lần, lúc sang xem công
việc, liền cười:
- Tôi chỉ sợ lần này, anh nẩy đom đóm mắt, rồi anh không dùng đến
tiếng mệt nữa. Lúc ấy, phải dùng đến tiếng lả. Sáng mai, dậy lên ngựa, anh