tưởng người anh nặng đến nghìn cân. Này Marie, ba đã bảo không đi được,
con cứ nằng nặc đòi đi, có mệt nhoài, đừng có kêu ca đấy nhé.
- Không bao giờ con kêu ca. Con xin đi với ba là chỉ để cho biết cái mệt
ghê gớm mà ba đã tả là thế nào thôi. Giá ba không nói đến những nguy
hiểm và đường đá cheo leo thì có lẽ con cũng không đòi đi đâu.
- Ừ, rồi con sẽ được biết. Sự tập thể thao của con chỉ là những trò trẻ
thôi. Mệt con nghỉ được. Chứ đằng này, muốn nghỉ cũng không thể nghỉ.
Con sẽ hiểu: tập chơi với làm thực là hai thứ khác nhau. Suốt ngày phải
dầm mưa, dãi nắng với nghỉ cả ngày ở nhà, bốn giờ chiều mới ra sân đánh
quần, nó xa nhau như cái pháo tép với khẩu súng. Đời ba vất vả đã nhiều,
ấy thế mà lần đầu ba lên dốc Khấu Chẩn, ba cũng tưởng chừng như đứt hơi.
Ba nằm vật ra gần một tiếng đồng hồ, rồi mới nói được. Hôm ấy không
mưa, nếu mưa thì chưa biết còn mệt đến thế nào. Những bạn thể thao của
con, ăn dưng ngồi rồi, tập tành được cái ngực to, cái đùi nở, đã tưởng rằng
sức lực của mình ghê gớm lắm. Tóm lấy lũ ấy, bắt trèo, hay chỉ bắt xuống
dốc Khấu Chấn thôi, họ sẽ thấy cái sức lực mà họ khoe khoang là một thứ
đáng xấu hổ.
- Con hiểu ba rồi, ba muốn nói là người ta cần phải mó tay vào việc mới
rõ ai là thế nào chứ gì.
- Chính thế. Cái sức lực và cái tài trí có đem ra ứng dụng vào việc đời
mới biết ai hơn, ai kém. Chứ ở nơi đất bằng, ai cũng có thể nói là mình tài
giỏi cả.
--------------------------------
1 Một thứ chó sói hay ăn mắt người ở phía Đông tỉnh Vân Nam.
2 Long âm thủy.