Giáp lảo đảo trèo lên ngựa. Chàng quên không bám lấy đầu yên, thành ra
con ngựa vừa đi được mấy bước thì một suýt nữa, chàng bị ngã ngửa ra
đằng sau, nếu Khánh Ngọc không nhanh chân lại đỡ kịp.
- Đường dốc, anh phải nắm lấy yên.
Giáp đi rồi, Khánh Ngọc quay lại nhìn thấy Trọng Khang đang lúi húi
đẽo lại cái gậy:
- Cô cũng nhanh ghê nhỉ. Nhưng nếu ở đường bằng mà cô chạy sát ngay
chân ngựa như thế, thì có khi giật mình, nó đá phải. Vì nó mệt rồi, hai nữa
đương lúc lên dốc, nó không cất nổi chân, mà có lẽ vì nó khôn, nó biết rằng
cô. Lần sau, cô nhớ đừng có chạy sát ngay đằng sau nó như thế. Có muốn
đỡ thì phải đứng lánh ra một bên.
- Nhưng trong lúc vội vàng, ai còn nghĩ được thế?
- À, cái khó là phải nghĩ được.
- Nhưng tôi có phải là... đàn ông đâu?
Khánh Ngọc nói xong nhìn Trọng Khang tủm tỉm cười. Trọng Khang
đưa cái gậy cho nàng:
- À đã vậy, từ giờ cô đừng có trách đàn ông chúng tôi vô lễ và ghê gớm
nữa nhé.
Khánh Ngọc đón lấy chiếc gậy:
- Không. Bây giờ chẳng những tôi không trách, mà tôi lại còn cho rằng
đàn ông cần phải ghê gớm. Và lâu lâu... cũng cần phải biết vô lễ. Và... có lẽ
chỉ những người đàn ông ghê gớm mới biết vô lễ một cách... phải lẽ mà
thôi.
Trọng Khang mỉm cười, móc mùi soa ở túi: