- Cô phải để tôi quấn cổ tay cho cô, chứ không chống gậy rã cánh ra rồi
không cầm nổi cương ngựa nữa.
Khánh Ngọc tháo găng da, cởi khuy "măng-xét", vén áo, để lộ một cổ tay
tròn và trắng như ngà.
- Ông buộc nhè nhẹ chứ nhé, bàn tay ông thế kia mà ông ghì mạnh, thì có
lẽ tôi đến gẫy xương.
- Cô là một tay thể thao cừ khôi cơ mà?
- Ồ! Cái thứ thể thao tiêu cơm của những con người vô công rồi nghề
dùng gì được ở chốn này.
Trọng Khang quấn khăn mặt vào cổ tay cho nàng xong thì nàng vùng
hỏi:
- À, ông, có lẽ... trong đời ông, ông không bị cảm xúc mạnh bao giờ có
phải không?
-...
- Lúc nãy, khi chiếc mảng bị nước cuốn đi, nếu ông cũng bị xúc động
như chúng tôi thì có lẽ cái phút quý báu đã trôi mất, mà ngày hôm nay đã
có tai nạn. Ông nói phải: nên dành sự xúc cảm cho đàn bà.
- Thế cô cho tôi là hòn đá à?
- Không phải. Nhưng...
- Nhưng làm sao?
- Thế ông cũng có khi bị xúc động à?
- À, một khi người ta không phải là hòn đá. Nhưng...