- Nhưng làm sao?
- Tôi chỉ xúc động khi nào có một cái gì đáng để cho tôi xúc động.
- Thế cái mảng trôi với ba người kêu cứu ở trên không phải là một cớ
chính đáng để cho lòng ta xúc động sao?
- Như thế gọi là hoảng hốt. Mà sự hoảng hốt thì không đẹp đẽ, và không
bao giờ dùng được việc gì cả. Những thứ lòng như thế gọi là lòng sò, lòng
hến. Còn có thứ gì cứng, mạnh và bền chắc mọc được ở trong ấy nữa!
- Thế lòng tôi tức là lòng sò, lòng hến có phải không?
Trọng Khang cười:
- Cô thật là lôi thôi. Tôi nói là... không nên dễ cảm động quá, chứ tôi có
chê sự cảm động đâu. Tôi ghét thứ lòng đá gỗ ngang với với thứ lòng sò
hến. Cô thử tính coi: một tí, một tí gì cũng có thể làm cho lòng mình rối
loạn thì còn đâu là sinh lực để hành động nữa?
- Thế nghĩa là ông chê thứ lòng đàn bà chúng tôi chứ gì?
- Cô lắm chuyện lắm. Thôi ta đi.
Khánh Ngọc dận gót giày xuống đất:
- Ông phải trả lời thì tôi mới đi.
Trọng Khang cầm tay Khánh Ngọc kéo đi:
- Thì vâng, tôi chê. Ta đi đi không tối.
Khánh Ngọc bước theo:
- Ông chê mặc ông, nhưng lòng tôi thế nào, tôi cứ giữ, tôi không bỏ.