Đi được ba trăm thước nữa, Trọng Khang đã thấy hơi thở gấp của Khánh
Ngọc tràn vào gáy mình. Chàng dừng lại:
- Hay ta nghỉ một chút?
- Thôi ta cứ đi, ta nghỉ nhiều lắm rồi. Ba tôi thấy tôi lâu lên, ba tôi lại
nóng ruột.
Trọng Khang lại đi, nhưng từ đây thì chàng thấy bàn tay bám vào vai
mình mỗi lúc một nặng thêm. Chàng đổi tay gậy, luồn tay ra sau lưng
Khánh Ngọc:
- Cô dựa nhiều vào tôi mà đi. Và nếu có mệt quá thì thôi vất gậy đi, tôi
đỡ cô cũng được rồi.
Khánh Ngọc lẳng vất gậy, nắm vào cánh tay Trọng Khang. nàng thở dốc
và hai chân thấy nặng như chì. Tuy là mệt, nhưng nàng cũng không còn đủ
sáng suốt mà nhận thấy rằng người bên cạnh nàng cứ bước phăng phăng;
mà bàn tay nó quàng vào lưng nàng là một thứ gì rắn chắc ghê gớm. Nàng
có cái cảm tưởng như mình dựa vào một cái gì bằng sắt, bằng đá. Rồi ở chỗ
sâu thẳm của lòng nàng, đột khởi lên một ước nguyện mơ hồ: giá luôn luôn
và mãi mãi, nàng được nâng đỡ bởi cái sức mạnh ghê gớm ấy. Trước cái
sức mạnh ấy, nàng cảm thấy mình yếu, yếu một cách lạ lùng. Nhưng nàng
lại cũng sung sướng cảm thấy rằng mình yếu để được nâng đỡ, được che
chở.
Từ trước tới nay, bao giờ nàng cũng thờ cái thuyết đàn ông và đàn bà
ngang nhau. Và nàng coi như một cái nhục, nếu để cho người đàn ông phải
che chở và dìu dắt mình. Trong những cuộc giao thiệp của nàng với Giáp
và với tất cả các bạn trai khác, nàng không chịu nhận một sự săn sóc của ai
bao giờ. Và không bao giờ nàng chịu được cái ý nghĩ: để cho một người
đàn ông coi mình như một kẻ vị thành niên, lúc nào cũng cần phải chăm
chút đến.