Và chế giễu:
- Tôi thở dốc ra đây này.
Khánh Ngọc vội vàng lấy hai bàn tay che ngực:
- Ông cứ chế em.
Dưới làn lụa đẫm mồ hôi, cái ức đồng trinh đang phập phồng như con
chim câu lúc bị bắt.
Trọng Khang nhếch mép, rồi tháo bình nước rót một cốc:
- Cô uống đi.
- Uống từ từ...
Trọng Khang phì cười, lật mũ. Những giọt mồ hôi lã chã rỏ xuống.
Chàng cho tay vào túi quần. Khánh Ngọc vội vàng rút chiếc khăn mặt vải
nhỏ thơm sực mùi nước hoa thượng hảo hạng đưa ra:
- Khăn mặt ông đã buộc tay cho em rồi, còn đâu đấy nữa mà móc. Đáng
lẽ ra thì hôm nay ông không bị mồ hôi ra nhiều như thế này đâu?
- Tại sao?
- Tại vì em và François báo hại ông. Và nếu ông không tử tế nhường
ngựa cho em và François cưỡi thì bây giờ ông đã ung dung ở trên đỉnh núi
kia rồi.
Trọng Khang đưa trả chiếc mùi soa đã ướt đẫm:
- Nếu thế thì không bao giờ tôi tha thứ cho sự ích kỷ ấy của tôi cả.
- Sao lại gọi là ích kỷ. Con ngựa ấy của ông cơ mà. Em với François mới
là những người lợi dụng lòng tử tế của ông chứ.