Cạnh Trọng Khang, bao nhiêu ý tưởng ấy đều biến đổi ráo. Nàng thầm
cảm thấy rằng mình yếu đuối, yếu đuối trước sự sống dồn dập và tàn nhẫn
trong một khung cảnh mà loài người chỉ có thể trông cậy vào sức mình.
Nàng thấy mình kém cả về phần sức, phần trí và phần hồn.
Cái điều tin chắc rằng văn hóa Tây phương đã đúc cho mình "những bắp
thịt, một tinh thần" đủ để đối chọi với sự sống, bây giờ đã lung lay. Nàng
cảm thấy rằng thứ bắp thịt ấy chỉ đủ để nhảy nhót trong sân vận động mà
cái tinh thần ấy chỉ đủ để lòe nhau trong những phòng khách. Va đầu vào sự
sống to, rộng và tàn bạo trong những nơi mà mình không được che chở bởi
cái địa vị sẵn có của mình, những thứ ấy ngã ngục ngay xuống như cành
khô chạm phải sức nặng. Bao nhiêu năm du học chỉ đem đến cho nàng và
cho Giáp những mảnh bằng, đủ để đi làm công, và để hãnh diện với xã hội.
Chứ đứng trước sự sống nó chuyển những khối sức mạnh hùng liệt của nó,
trước sự sống mà đâu đâu cũng có thể nấp một nguy hiểm, phục một thiên
tai, đợi một quyết định, nàng và Giáp chỉ là những cái gì lòe loẹt nhưng cực
kỳ vô dụng.
Liếc nhìn con người mặt khắc khổ, mắt sáng quắc, cứ thản nhiên bước đi
như sức sống mãnh liệt và tàn nhẫn, nàng vụt thấy con người ấy lớn lên
như một khổng lồ. Lòng rạo rực, nàng đặt má nàng vào cánh tay của Trọng
Khang, sung sướng bởi sự gần gũi, sung sướng được nâng đỡ bởi một bàn
tay thép.
Trọng Khang thấy thế lại tưởng nàng mệt lả, vội vàng dìu nàng lại dưới
một gốc cây:
- Chúng ta nghỉ một tí chứ.
- Em chưa muốn nghỉ.
Chàng cười một cái cười nhân từ:
- Nhưng tôi cần phải nghỉ.