- Ồ, "cụ" Phó, sao bây giờ "cụ" bày vẽ thế? Thôi "cụ" có quạt cho cô
Khánh Ngọc thì "cụ" quạt, chứ nếu "cụ" quạt cho tôi thì tôi mát, tôi nằm
đây ngủ ngay một giấc, không ai khiêng được tôi đi bây giờ đâu.
Khánh Ngọc gọt trái lên rồi bổ làm ba.
- Ông Phó ăn một miếng đi.
- Bẩm con đã ăn mía rồi.
Khánh Ngọc bắt chước giọng Trọng Khang:
- Ồ, cụ Phó. Từ giờ cụ đừng bẩm báo nữa. Cụ cứ ăn đi cho tôi bằng lòng.
Ông Phó bật phì cười:
- Con chưa thấy ai tính dễ dãi và vui vẻ như cô. Cô giống như cô Tuyết
Vi con ở Hà Nội.
- Ồ nếu thì may mắn cho tôi lắm. Tôi lại được là em ông Trọng Khang cơ
à.
Trọng Khang ngước mắt nhìn ông Phó. Ông Phó sợ tái mặt.
- Trên đầu đã hai thứ tóc như thế này mà cứ hay bép xép.
Khánh Ngọc bênh ngay:
- Ấy, không phải lỗi tại ông ấy đâu. Lỗi tại tôi ngứa mồm hay hỏi. Vả
ông ấy là người không có đủ đảm lực để... vô lễ như ông, nên ông ấy phải
trả lời tôi. Ông có mắng thì mắng tôi này này.
Khánh Ngọc gọt quả lê thứ hai, cắt một miếng đặt vào lòng bàn tay đưa
lại tận mõm con ngựa:
- Mày ăn lê đi, và bảo chủ mày đừng có mắng tao nhé.