Cầm roi trỏ bọn thư ký và cai, ai ai cũng mặt mũi bơ phờ, ngồi gật gù
trên mình ngựa:
- Con ba thế mà còn dai sức hơn các ông tướng này cơ đấy.
Khánh Ngọc móc túi lấy một điếu thuốc lá thơm, hút mấy hơi, thở khói
lên trời:
- Ba trông, con nhả ra mây.
Sự vui vẻ gượng gạo của Khánh Ngọc không lâu. Mười lăm phút sau,
nàng ngồi lầm lầm lì lì trên ngựa, chẳng nhìn gì đến những đồng ruộng như
hoa như gấm, chênh chếch ở trên sườn núi.
Ông Nam Long thấy thế lại hỏi:
- Con mệt đấy à? Con có sao không?
Khánh Ngọc như vừa bị lôi khỏi một giấc mộng. Nàng giật mình:
- Không.
Rồi từ đấy, nàng cũng chẳng gượng vui nữa. Nguồn vui của nàng từ khi
ở Cơ Cải đi ra, hình như đã bị Trọng Khang đem lên đằng đầu đoàn người
ngựa mất rồi. Trọng Khang không ở gần nàng, nàng thấy trong mình buồn
buồn làm sao. Đã mấy lần, nàng muốn tiến lên trước, nhưng lần nào, nàng
cũng bị ông Nam Long ngăn cản:
- Đây đã đến những con đường nguy hiểm, con phải ở gần ba.
Bao nhiêu phong cảnh, nàng nhìn mà không phân biệt thấy gì hết. Gần
đến động Diêm Sinh, nàng đang cúi đầu nghĩ ngợi thì vụt, ở một con đường
rẽ, Trọng Khang phi ngựa lại, cách nàng có mấy bước. Nàng giật mình rú
lên. Rồi nàng cười.