Trọng Khang cho gọi bốn tên người nhà lại:
- Các bác nên nhớ sang đến đây, khác hẳn ở bên nước nhà. Cái thanh thế
của cụ chủ là một thứ gì to lắm. Ừ ăn mặc quần áo vàng, mũ vàng, lại giày
như thế kia chỉ oách hơn lính Tàu nhiều lắm rồi. Các bác phải xếp hàng hai
cho đều, và mặt mũi lúc nào cũng phải nghiêm trang kính cẩn nghe không?
- Cái đó ông không cần phải dặn. Bọn này ở với tôi đã lâu, chúng nó biết
cả rồi. Có cái con Khánh Ngọc kia kìa. Lúc nào, nó mà thích cười thì đến ở
đâu nó cũng cười.
- Chốc nữa, ba duyệt đạo binh tí hon, con cười cho mà xem. Ba với ông
Trọng Khang dàn cảnh khiếp quá; cứ nghĩ thế con đã đủ bật phì cười rồi.
Nàng cười lên sằng sặc. Cả bọn cùng cười.
- Thôi, thôi ba xin con.
- Thì cụ cứ để yên. Tôi chỉ sợ lúc ấy, cô không cười được nữa mà thôi.
- À, ông thách tôi có phải không?
- Ai lại thách cô một thứ dở hơi như thế?
Khánh Ngọc cho ngựa đi gần Trọng Khang, rồi khẽ nói:
- Trong cái sự dàn cảnh này, đàn ông các ông chẳng ghê gớm một tí nào.
Trọng Khang cười tủm, quay sang François:
- Chốc nữa gặp lão phài-chướng, tôi sẽ giới thiệu ông một cách đặc biệt.
Giáp chưa nói, thì Khánh Ngọc đã xen vào:
- Ông có giới thiệu cái chỗ anh ấy lên dốc Khấu Chẩn bở mồ hôi tai ra
không đấy? À ông cứ nói phài-chướng, phài-chướng nghĩa là gì?