Hà Nội đã nói với tôi rằng tôi có thể tin ở sự che chở của các ông, và tôi sẽ
gặp ở đây những người bạn rất tốt. Điều đó thì bây giờ tôi có thể chắc.
Giơ tay vẫy người đội lại gần:
- Đây, ông cầm lấy trăm bạc phân phát cho anh em gọi là để đền chút
công khó nhọc. Rồi đây, tôi làm ở trên ấy, chúng ta còn nhiều... tình nghĩa
đi lại về sau.
Họ Minh đưa mọi người đến một gian nhà mà thoạt trông, Khánh Ngọc
đã giãy nảy:
- Trời ơi, ngủ ở đây ấy à? Thế thì chắc mai tôi phải ốm mà chết.
- Cô nên biết người ta phải quét dọn cả một ngày hôm nay để tiếp đón
mình rồi đấy.
- Quét dọn một ngày mà còn thế này? Nếu không quét dọn thì còn bẩn
đến thế nào?
- Thì phân trâu, phân bò và phân lợn ngập lên đến gối không còn chỗ nào
mà để chân nữa.
- Chà chà! Người Tàu thật chiếm kỷ lục về khoa ở bẩn.
Vừa vào trong nhà được một lát, mọi người đã bị bọ chó và mạt gà đốt
ran. Khánh Ngọc gãi luôn tay.
- Thế này thì tôi ngủ làm sao được?
- Thế rồi mà cũng phải quen cả.
- Quen làm sao được?