- Ông làm tôi sợ quá. Ông quay lại có việc gì thế?
- Có một vệ đội và một ông phài-chướng đón cụ ở nhà kia. Tôi lại để báo
cho cụ nhà biết. Họ xếp hàng cả ở rìa đường, cạnh gian mà nhà họ đã chọn
cho chúng ta. - Cụ nên lên "duyệt binh" qua một tị.
- Duyệt binh cơ à, to chuyện thế?
- Cái con bé hay quá. Để yên cho người ta nói chuyện nào. - Thế cách
đây có xa không?
- Hai cây số. Đáng lẽ ông phài-chướng cũng lại chào cụ, nhưng tôi gạt đi.
Chúng ta phải đến một cách rất oai vệ để cho họ phải phục. Sự gặp gỡ lúc
đầu cũng ảnh hưởng to lắm.
- Ông nghĩ phải. Ông đã rõ phong tục bên này, bây giờ ta phải thế nào?
- Gần đến nơi, cụ và tôi, chúng ta đi lên trước, cho bốn tên người nhà vác
súng xếp hàng đôi theo sau.
- Thế không cho tôi đi à?
- Cô và ông Giáp cũng đi chứ. - Họ xếp hàng ở rìa đường. Đến nơi chúng
tôi dừng lại, cụ cứ tiến lên, diễu qua mặt họ, họ bồng súng chào, cụ giơ tay
chào trả. Rồi cụ vẫy tôi, tôi đến làm thông ngôn. Cụ nói mấy câu ủy lạo họ.
Ta nói rộng ra một chút. Nhưng mà nói rộng thế nào, cũng không linh ứng
bằng cụ cho họ một trăm bạc. Bọn này họ ở trông nom cho ta mãi đến khi
xong việc.
- Được rồi.
- Cụ chỉ giao thiệp với những người bề trên họ, cụ không rõ. Đời những
lính và dân đây khổ cực lắm. Họ chỉ thấy biết có đồng tiền.
- Không, tôi đi qua đây một lần, tôi cũng đã hiểu sơ sơ.