- Cảm một tí mà cảm được thì có họa là người giấy.
Mặc dù chủ đã bảo, người lão bộc vẫn cứ đi theo che. Chàng trẻ tuổi
đứng lại, nắm hai cánh tay người lão bộc du lên trước.
- Cái thân ông già, ông không lo, ông lại cứ đi lo cho tôi. Ai đời lại dở
hơi như thế, bảo mãi mà không nghe!
Người lão bộc buộc lòng phải đi trước một mình, nhưng vẫn còn ngoái
cổ lại, nói một cách cầu khẩn:
- Thế cậu lôi cái che đầu ở cổ áo mưa lên vậy.
Bấy giờ, gió rét căm căm và mưa bay xiên càng nặng hạt, nhưng chàng
trẻ tuổi vì trong lòng đang dồn dập những cảm giác, vẫn thấy như phát sốt
ở trong chiếc áo mưa.
Chàng dằn lòng kéo cái "ca-puít-sông" (capuchon) lên đầu.
Tay kéo, miệng nói một cách bực tức và gay gắt:
- Đây, kéo rồi, đi trước đi.
Người lão bộc như hả lòng, lúc ấy mới lùi lũi đi, không dám nói một câu
nào nữa. Qua cửa nhà dây thép, chàng trẻ tuổi chừng như chợt hối về chỗ
đã tàn nhẫn với người chỉ vì yêu thương mình mà lo lắng - dù sự lo lắng ấy
nhiều khi làm bực dọc - liền đổi giọng:
- À thế nào, ông Phó, cơm có gì ăn không? Tôi đói lắm.
Người lão bộc hớn hở, quay ngay lại:
- Thưa cậu có. Con lùng mãi mới mua được một con vịt. Con đánh tiết
canh, tốt lắm. Con đã mua chai vang. Hôm nay, cậu nên uống vài cốc. Đã
lâu lắm, cậu chưa uống vang.