TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 12
Trọng Khang vừa trèo lên ngựa định đi trước mọi người thì ở trong nhà,
Khánh Ngọc đã gọi giật giọng:
- Ông rồi hãy đi, tôi nhờ cái nầy đã.
Trọng Khang xuống ngựa, Khánh Ngọc đã chạy lại gần:
- Ông hãy đưa tôi đi xem động Diêm Sinh để cho tôi biết cái suối nước
có diêm sinh nó thế nào đã?
- Tôi rất tiếc không thể chiều ý cô. Chúng ta sang đến địa hạt Tàu.
Đường đi vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Lúc này là lúc phải nghĩ đến công
việc, không thể vui chơi được nữa. Cô muốn xem thì để lúc về.
- Tôi muốn xem ngay bây giờ cơ.
- Thế thì tôi không thể đi với cô.
Trọng Khang trả lời xong, trèo lên ngựa.
Khánh Ngọc nói bằng một giọng giận dỗi:
- Nếu ông không đi, tôi sẽ bảo người khác đưa tôi đi.
- Vâng, cái đó tùy cô.
Trọng Khang thúc ngựa đi, nhưng đi được mấy bước lại quay lại. Khánh
Ngọc thấy Trọng Khang quay lại, mặt đang nặng chịch, bỗng tươi lên: