TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 13
Đường đi từ đấy bắt đầu khó đi. Thật là những cái thang bắc ngang lưng
chừng trời. Một bên thì núi cao vút, một bên thì vực sâu thẳm, lại thêm đá
gan gà lởm chởm. Lối đi ngoắt ngoéo lại chỉ vừa một con ngựa.
Những người đi theo đã bắt đầu kêu khổ. Trọng Khang luôn luôn hò hét
mọi người phải cầm dây cương cho cẩn thận, và luôn luôn thôi thúc bọn mã
phu phải đi liền ngay với ngựa thồ.
Đi được hai cây số thì trời mưa như trút nước, hơi mù bốc lên dày đặc,
khiến cách xa một bước chẳng còn trông thấy ai hết.
Gió núi lại bắt đầu thổi lùa cái lạnh thấu xương vào cơ thể. Trọng Khang
cứ luôn luôn đi đi lại lại để kiểm soát những ngựa thồ và nghe ngóng vân
mòng. Khánh Ngọc thấy thế liền bảo:
- Thôi ông nghỉ một chút đã. Tôi chắc chẳng xảy ra việc gì đâu. Ông vất
vả như thế nhỡ mai ốm thì ai trông coi cho chúng tôi.
- Nếu có sự chẳng may như thế thì đến lúc đó sẽ hay, chứ bây giờ, tôi
còn khỏe mạnh, tôi hẳn cứ làm cho hết bổn phận. Cô thử tưởng tượng trong
lúc sương mù dầy đặc thế này, một vài tên mã phu đánh lạc ít con ngựa thồ
đi thì có phải thiệt hại biết chừng nào.
Ông Nam Long đi cạnh con gái nghe nói thế liền bảo:
- Nhỡ có lạc thì thôi. Ông cũng nên gìn giữ sức khỏe. Cái sức khỏe của
ông quý cho chúng tôi hơn mấy thồ đồ.