TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 15
Người đi lấy thư ở Pa-kha về, trong lúc mọi người ăn cơm xong. Khánh
Ngọc trông thấy mừng reo vội vàng đỡ lấy cái bọc:
- Nào, xem họ viết những gì? Đố François biết tôi có tất cả bao nhiêu
thư? Những ai gửi cho tôi nào? Ông Trọng Khang có chờ một bức thư nào
khẩn cấp không?
- Hình như có.
- Sao lại hình như. Nếu thế thì hãy cất đi, mai chúng ta xem một thể.
Trọng Khang tỏ vẻ khó chịu:
- Cô ác thế, chắc từ trước đến nay, cô chưa bao giờ hiểu được cái khắc
khoải của...
- Của một người chờ tin một người thân yêu chứ gì?
- Có lẽ.
Khánh Ngọc đang tươi cười, thoáng thấy lòng se lại, nàng gượng gạo hỏi
Trọng Khang:
- Ông nói cho tôi biết cái tin tức mà ông khắc khoải chờ mong ấy của ai,
rồi thì tôi sẽ mở cái gói này, không tin nhất định là sáng mai.
- Của ai, bất cứ của ai, một khi đã khắc khoải chờ mong thì cái người gửi
thư ấy đối với ta cũng là thân thiết rồi.