TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 18
Đến bữa cơm, Khánh Ngọc còn thấy ghê mình, không sao ăn được.
- Tôi cứ nghĩ đến cái lúc ông đánh chúng nó máu me đầm đìa, mà tôi
kinh cả người.
Nàng nói xong đặt đũa:
- Thôi tôi chả ăn nữa. Tôi không thấy đói một tí nào.
Ông Nam Long vuốt lưng con:
- Thế ai bảo con nhìn? Thôi con uống hết cốc rượu đi, tự khắc nó khỏi.
Ba thấy lắm người đàn bà vì thấy nhiều cái ghê sợ mà phát ốm đấy.
- Ốm thì con không đến nỗi ốm, nhưng không khéo nằm ngủ đến giật
mình. À ông Trọng Khang, tôi hỏi ông thật nhé. Ông đánh người ta thế, ông
không ghê mình à? Và ông có thấy thương hại họ không?
- Nếu cô nghĩ thế này thì cô sẽ hết thương ngay. Giá dụ tôi không xuống
kịp mà nó đánh trúng ông Giáp một xẻng, ông Giáp gục xuống...
- Ồ thế thì...
- Thế thì làm sao? Những ý nghĩ sai lầm có thể làm cho lệch bộ máy thần
kinh đấy. Cô nên coi chừng. Cô giàu một tấm lòng tình cảm, nhưng những
thứ tình cảm ẻo lả ấy không đưa cô đến chỗ công bằng. Rất có hại cho
những người đàn ông nào giàu một tấm lòng tình cảm như cô.