TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 21
Cắm trại xong, Trọng Khang nhìn khắp xung quanh một lượt rồi bảo
Giáp và Khánh Ngọc:
- Thành trì của chúng ta quyết chẳng ai có thể xâm phạm được, trừ phi
bọn giặc cỏ mọc cánh, đằng vân đến.
Đúng như lời chàng, chỗ chàng cắm trại không sợ bị đánh úp. Sau khi đi
khắp mấy xóm Mèo quanh đấy, thấy nhà nào cũng trống trải mà mặt ai
cũng có vẻ hung ác, chàng liền tìm đến chốn này để căng lều. Đấy là một
mỏm đá mặt bằng khá rộng, nhô ra khỏi sườn núi mà đường lên rất là cheo
leo.
Trọng Khang đứng lên trên, trỏ tay xuống:
- Nói rằng thiên binh vạn mã thì cũng khí quá, bởi đường dốc hẹp thế
kia, binh mã cũng chẳng có chỗ nào đặt chân, nhưng một tay súng đứng
trấn ỏ đây thì nghìn người cũng không có thể lên, miễn là có đủ đạn để giết
đủ nghìn người. Tối hôm nay, ta có thể ngủ yên. Và chắc thế nào cũng về
đến nhà vô sự. Tôi thú thật rằng lúc đi, tôi lo lắm nhé. Nhưng chọn được
chỗ này, tôi vững dạ lắm rồi.
Muốn phòng mọi sự bất trắc, Trọng Khang sai vần những tảng đá lại đặt
gần đường lên, vừa dùng để làm chỗ để núp bắn, vừa để một khi cần phải
lăn xuống.
Chọn được chỗ tốt để cắm trại Trọng Khang vui vẻ lắm, nhưng những vệ
binh chẳng vui vẻ tí nào. Vì cái "tăng" chật, chỉ nằm đủ bốn người, bọn họ