TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 9
Giáp lúc này chỉ còn là cái xác người. Mặt đỏ gay, mắt đỏ tía, ngực thở
không ra hơi, thái dương thì nghe như có một đàn ong vỡ tổ.
- Trời ơi, anh mệt đến thế cơ à?
Giáp chẳng trả lời, thấy bóng mát thì nằm ngay xuống.
Khánh Ngọc cúi xuống lấy mùi xoa lau mặt cho Giáp:
- Anh có làm sao không?
Giáp lim dim hai mắt không nói. Và cũng không nhận thấy rằng Khánh
Ngọc đang lau mặt cho mình. Trọng Khang lấy lọ dầu bạc hà của ông Phó
xoa mặt, xoa cổ, xoa thái dương, xoa khắp cả mình mẩy cho Giáp. Một lúc
lâu, Giáp mới hơi tỉnh:
- Ông cho tôi uống nước, không tôi đứt ruột mất.
- Ông uống từ từ nhé. Không sao, ông cứ nằm nghỉ một lát thì khỏi. Mệt
và say nắng đấy thôi.
Giáp quay nhìn lên đỉnh núi:
- Nhưng còn từ đây lên thì làm thế nào? Cố nữa thì sợ ốm, rồi lại phải
nằm ở Cờ Cải thì nhỡ hết cả hành trình của bao nhiêu người.
Khánh Ngọc nói ngay: