quạt che nắng cuối hạ đầu thu, tiếng ve kêu rả rích, lá cây trên đường đã ngả
màu thu. Lòng cô hoang mang, không còn hứng thú bóc xem tấm thiếp cầm
trong tay. Kỳ Dao không nói cho Trình biết đã xảy ra việc gì, chuyện cũng
thật khó nói. Cô hơi giận, cố tình đặt mình trong buồn thảm, tưởng như thế
sẽ thoát khỏi nỗi hận. Xe ra khỏi ngõ rộng, những cành đinh hương trên
tường như toả sương, phảng phất hương thơm, đường phố trước ngõ vắng
vẻ, yên tĩnh. Kỳ Dao bóc phong thư trong tay, một cửa hiệu bách hoá mời
cô đến cắt băng khai trương. Tin này không làm cô phấn khởi, ngược lại chỉ
là chuyện hiếm có và kỳ lạ đối với cô. Kỳ Dao nghĩ, mình là á hậu sắm vai
phụ, liệu có tăng thêm màu mè gì cho buổi khai trương? Với lại, cửa hàng
bách hoá thuộc loại tầm tầm, không mời được Hoa hậu hoặc á hậu thứ nhất,
đành mời cô đến phô diễn lấy lệ. Hôm nay là một ngày buồn, chấm dứt một
giai đoạn, sự việc khép lại, nhưng còn nhiều việc phải làm tiếp. Tâm tư xế
chiều.
Về đến nhà đúng bữa cơm trưa, Kỳ Dao bảo ăn rồi và lên gác xép đọc sách.
Căn gác xép xám xịt, được tẩy rửa bằng soude trở nên loang lổ, tường và
nền nhà đều xám. Lòng Kỳ Dao vô cùng yên tĩnh, ngồi yên đọc sách suốt
buổi chiều. Buổi tối, nghe hai cú điện thoại. Một của Trình, hỏi tại sao đột
ngột về, anh đến nhà Lệ Lợi mới biết. Kỳ Dao nói nhà có việc, phải về.
Trình hỏi việc gì, có cần anh giúp không. Kỳ Dao cười, nói không có việc
gì lớn, chẳng qua mượn cớ thế thôi. Trình nhẹ người, lát sau lại hỏi, phải
chăng không bằng lòng điều mà anh nói hôm ấy mới quyết định đột ngột
như thế. Kỳ Dao hỏi lại điều gì không bằng lòng, tại sao mình không biết.
Trình ngập ngừng giây lát rồi nói sẽ đến chơi. Kỳ Dao bảo vừa về, còn bận
nhiều việc linh tinh, vài hôm nữa hãy đến, thế rồi đặt máy xuống. Cú điện
thoại thứ hai là của cửa hiệu bách hoá kia, mời cô hôm ấy nhất định phải
đến, sẽ có xe đón, sau lễ khai trương mời dự tiệc, sẽ có xe đưa về. Người
nói chuyện hết sức cung kính và cũng rất bức xúc, sợ cô không đến. Nghe
xong hai cú điện thoại Kỳ Dao rất bình tâm, có gì đó như vừa lắng xuống
lại quẫy lên ngay. Ban đầu Kỳ Dao định không ăn cơm tối, nhưng lại ăn, ăn
xong cùng mẹ ngồi thông tâm sen rồi mới lên gác đi ngủ, ngủ một giấc đến
sáng.