Ông Lý lại hỏi Lệ Lợi là ai. Kỳ Dao trả lời là bạn học, nói ra ông cũng
không biết đâu. Ông Lý nói:
- Không biết mới phải hỏi chứ!
Kỳ Dao bất đắc dĩ phải trả lời, cô nói toàn chuyện linh tinh vụn vặt, rời rạc,
đến khi không còn chuyện gì, cô nói:
- Có nói thì chú cũng không biết đấy là ai.
Ông Lý nắm lấy tay Kỳ Dao, nói:
- Nếu ngày nào em cũng nói chẳng nhẽ tôi không hiểu?
Tim Kỳ Dao như bật lên cổ họng, mặt đỏ bừng, mắt ướt nước, tỏ ra lúng
túng. Ông Lý buông tay, khẽ nói:
- Thật là trẻ con!
Kỳ Dao bất giác ngước mắt lên, ông Lý đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài
kia trời đầy sương mù, đây là điểm cao nhất của thành phố. Thức ăn đã bày
lên bàn, Kỳ Dao bình tĩnh dần, nghĩ lại những gì vừa diễn ra, tự cười mình
kỳ lạ, một người đã trải việc, lại được Trình rèn luyện, tại sao đến nỗi này?
Cô chỉnh lại trang phục, tìm chuyện nói với ông Lý. Cô làm như mình rất
thạo đời, nhưng kỳ thực lại như trẻ con. Ông Lý không bắt bẻ, cứ thế trả lời
từng câu một. Kỳ Dao hỏi ông mỗi ngày phải xem bao nhiêu công văn giấy
tờ, phải viết bao nhiêu công văn, rồi cô nghĩ, những công văn ấy thường do
thư ký viết, ông chỉ ký thôi, vậy là cô hỏi mỗi ngày ông ký bao nhiêu công
văn. Ông Lý cầm lấy cái ví của Kỳ Dao, lấy thỏi son ra, tô một tị lên mu
bàn tay Kỳ Dao và nói, đây là một công văn quan trọng mà ông phải ký.
Đến hôm thứ ba, ông Lý lại mời Kỳ Dao ăn cơm, nhưng mời vào buổi trưa.