Sau bữa ăn đưa cô đến hiệu kim hoàn Phượng Tường mua nhẫn, thực hiện
lời hứa hôm trước. Mua nhẫn xong ông đưa Kỳ Dao về nhà. Đi ô tô chỉ
trong chốc lát, Kỳ Dao cảm thấy buồn. Ông Lý bảo đến là đến, bảo đi là đi,
đến đi không do mình mà do ông ta, Kỳ Dao biết rõ như thế rồi còn trông
chờ gì, mà cũng không còn lòng tin để trông chờ, là người bị động hoàn
toàn. Mấy hôm sau, chẳng có tin gì của ông Lý nữa, tưởng như con người
này chưa từng đến. Nhưng chiếc nhẫn mặt đá kia là sự thật, ngày nào cũng
ở trên tay. Kỳ Dao không nghĩ đến ông ta, mà ông ta cũng không phải là
người để ai nghĩ, nhưng Kỳ Dao đã bị ông nắm chặt, ông ta nói thế này phải
thế này, không nói thế này thì không thế. Những ngày này Kỳ Dao không ra
khỏi cửa, từ chối cả gặp Trình. Không phải Kỳ Dao có ý nghĩ gì để tránh
mặt mà muốn được yên tĩnh. Những lúc yên tĩnh thì vẻ mặt ông Lý lại hiện
lên, nét mặt mơ hồ, cúi đầu nhìn lấm lét. Kỳ Dao không yêu ông ta, còn ông
Lý cũng không nhận tình yêu của ai, ông ta chỉ nhận về mình số phận người
khác. Ông ta nắm vận mệnh người khác trong tay, chịu trách nhiệm khác
nhau. Kỳ Dao cần trách nhiệm đó. Mấy hôm nay, người nhà muốn Kỳ Dao
thận trọng hơn, muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Số xe ô tô của ông Lý
thuộc loại xe quan chức ở Thượng Hải, vào ra ngõ vài lần đủ cho dư luận
bàn tán. Kỳ Dao đóng cửa ở nhà cũng vì lý do đó. Các bậc cha mẹ trong các
ngõ nhỏ Thượng Hải đều là những người cởi mở, nhất là đối với những
người con gái như Kỳ Dao, không tuỳ theo mà cũng tuỳ theo các cô, tuy
chưa lấy chồng cũng là nửa khách của gia đình. Ngày nào cũng phải có thức
ăn ngon cho bữa ăn, còn được chiều chuộng nữa. Làm mẹ phải đứng bên
cửa sổ mong ngóng ô tô đến, vừa trông đợi vừa sợ, tiếng chuông điện thoại
cũng vừa trông mong vừa sợ. Cả nhà đếm ngày đếm tháng nhưng có điều
chẳng ai nói với ai. Mấy hôm, Kỳ Dao có chuyện giận dỗi muốn gọi điện
thoại cho Trình, nhưng cầm máy lên lại đặt máy xuống, cảm thấy không thể
nào giận dỗi nổi. Giận dỗi là chuyện của trẻ con, làm sao lại giận dỗi ông
Lý được? Giận ông Lý thì chỉ thiệt thôi. Kỳ Dao biết được rằng mình phải
vâng lệnh, không thể khác được. Thế là cô trấn tĩnh lại, không thể khác
được, cũng là sự nghênh chiến. Kỳ Dao chỉ còn biết tin ở tự nhiên, tin rằng
đâu sẽ vào đấy, chỉ cần chờ đợi. Đó là sự chờ đợi không hay biết cộng thêm