mấy hôm nay ở nhà làm gì. Kỳ Dao trả lời ở nhà tính đốt ngón tay. Lại hỏi
tính đốt ngón tay làm gì. Kỳ Dao nói:
- Tính xem anh đi bao giờ trở lại!
Ông Lý ghì chặt Kỳ Dao, lòng thở than: em bé bỏng lắm! Những gì mà
người con gái biết, Kỳ Dao đều biết. Im lặng trong giây lát Kỳ Dao cũng
hỏi lại ông Lý những ngày vừa qua làm gì, ông Lý trả lời:
- Ký công văn giấy tờ!
Cả hai cùng cười. Kỳ Dao nghĩ ông Lý còn nhớ câu đùa hôm ấy, chứng tỏ
trong lòng ông vẫn còn bóng mình.
Đêm trên đường Tứ Xuyên bình thường và thật tuyệt vời, ánh đèn chiếu
sáng từng nơi, ánh đèn như ban ngày. Cơm ở nhà hàng này cũng là cơm
bình thường, mùi hành mỡ nhiều hơn nhưng rất hợp khẩu vị. Trên kính cửa
sổ ám hơi nước, mờ ảo. Trong cửa sổ tỏ ra ấm cúng, được mọi thứ đồng
tình, phụ hoạ. Ông Lý buông Kỳ Dao ra, để cô ngồi về chỗ, nói ông đã nhờ
người đi thuê một căn hộ riêng ở khu chung cư cho Kỳ Dao đến ở. Ông sẽ
thường xuyên đến thăm, nếu buồn có thể thỉnh thoảng đón mẹ đến, dĩ nhiên
ông sẽ thuê cho Kỳ Dao một chị giúp việc. Nếu muốn, Kỳ Dao có thể đi
học đại học, không học cũng không sao, dù sao cũng không làm nữ tiến sĩ.
Nói đến đây hai người cùng cười, nghĩ lại những gì vừa rồi. Kỳ Dao nghe
ông Lý nói thật kín kẽ, không tìm đâu ra sơ suất, thế nhưng không thể đồng
ý ngay được. Kỳ Dao suy nghĩ giây lát rồi nói để về hỏi bố mẹ xem sao.
Câu nói đầy chất học trò làm ông Lý bật cười, ông đưa tay xoa đầu Kỳ Dao,
nói:
- Anh là bố mẹ của em đây!
Câu nói làm Kỳ Dao xót xa, nước mắt trào ra, chỉ một lúc là đã ướt đẫm
ngực áo. Ông Lý trầm mặc, hiểu được nguyên do xót xa của Kỳ Dao từ đâu.